“Công chúa, lần này Diệp Thành gây ra động tĩnh hơi lớn!”, trong Hoàng điện của Hoàng tộc Đại Sở, Thái Ất Chân Nhân chắp tay, thở dài: “Tường thành hơn ba triệu dặm mà hắn cũng dám làm”.
“Hắn rất thông minh”, Đại Sở Hoàng Yên khẽ nói.
“Thông minh?”, Thái Ất Chân Nhân sửng sốt.
“Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng”, giọng Đại Sở Hoàng Yên rất nhẹ nhàng: “Hắn có thể thống nhất Nam Sở trong khoảng thời gian ngắn như vậy, dùng tám chữ này để miêu tả là thích hợp nhất. Hắn biết cách tận dụng ưu thế và làm thế nào để ngăn những thế lực khác lợi dụng ưu thế này. Tường thành không chỉ là một bức tường, mà là một tấm lá chắn che chở Nam Sở, tiến có thể công, lui có thể thủ. Sự can đảm, trí óc và tầm nhìn của hắn đã vượt qua Phụ Hoàng trước khi lên ngôi Hoàng đế”.
Sôi động, cả Bắc Sở đều sôi động hẳn lên.
Không chỉ hậu duệ của hoàng đế mà ngay cả tám vị vua đều bị thu hút sự chú ý, bọn họ đều là những người đã trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, đều nhìn thấy rõ ý đồ của Diệp Thành, bọn họ là những người nhìn đời bằng nửa con mắt nhưng cũng cảm nhận được uy hiếp đáng sợ đến từ bức tường thành này.
“Liên thủ tứ phương, đưa binh về phía Nam, không được để Thiên Đình xây được tường thành”, trong đại điện của Thị Huyết Điện, một giọng nói uy nghiêm phảng phất vang vọng khắp điện.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.