Nói rồi Diệp Thành lập tức sử dụng Tiên Luân Thiên Đạo bước ra khỏi hố đen không gian.
Vả lại hắn đã biến hoá thành bộ dạng của lão già vừa rồi, so với mạo danh Huyết Tôn thì lần này hắn thấy tự tin hơn vì hắn đã có được toàn bộ kí ức của lão ta.
Còn lão già kia vẫn chưa chết, Diệp Thành không giết lão ta mà để lão ta tự sinh tự diệt bên trong hố đen không gian.
Lại lần nữa quay về đại điện, Diệp Thành thi triển thuật độn thổ, chớp mắt đã không thấy đâu.
Bên ngoài đại điện, kẻ mạnh của Thị Huyết Điện còn cung kính đợi ở đó, vì trước đại điện có lớp kết giới được Diệp Thành giăng ra cho nên ngăn cách với bên ngoài, cho tới bây giờ bọn họ vẫn không biết bên trong xảy ra chuyện gì.
“Huyết Tôn thực sự phẫn nộ rồi”, trong lúc chờ đợi nhàm chán có một người vuốt râu lên tiếng.
“Theo ta đoán thì mấy ngày tiếp theo Diêm La Sơn nhất định sẽ không yên bình”.
“Không tìm ra được nội gián thì Huyết Tôn sao có thể nghỉ ngơi”.
“Cái gọi là nội gián thì bất cứ ai cũng có thể là nôi gián”, một lão già mặc hắc bào lên tiếng, nói ẩn ý, nói rồi lão ta còn không quên liếc nhìn những người có mặt ở đây.
Bầu không khí lúc này trở nên vô cùng kì dị, tất cả đều vô thức lùi về sau giữ khoảng cách nhất định với người bên cạnh, nói không chừng một người trong số đó chính là nội gián cũng nên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.