Có điều lão ta lại không làm vậy, chỉ sơ xẩy không thận trọng đã khiến lão ta rơi vào cảnh hiểm nguy.
“Như vậy có được coi là lật lại thế cục không?, ở phía cách đó không xa, Diệp Thành khoanh tay trước ngực, hắn nhìn lão ta với vẻ mặt hào hứng: “Sự tự tin của ta khiến ta bị phát hiện, sự tự tin của ông lại mang lại cơ hội lật lại ván cờ cho ta”.
“Ngươi rốt cục là ai?”, lão già nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt tôi độc.
“Gọi ta Diệp Thành là được”, Diệp Thành bật cười, hắn phất tay tháo lớp mặt nạ Quỷ Minh ra.
“Ngươi…”, nhìn thấy chân dung Diệp Thành, lão già nheo mắt lại chỉ bằng đầu mũi kim, lão ta vô thức lùi về sau, nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt không sao tin nổi: “Không thể nào, không thể nào”.
“Không có gì là không thể cả”, Diệp Thành nói rồi ánh mắt chợt lạnh hẳn lại sau đó sát phạt tới, lão già mặc huyết bào còn đang kinh hãi đã bị một chưởng của hắn đánh tới mức máu me be bét: “Đây là nấm mồ do ông tự chọn, ông có thích không?”
“Cho dù chết ta cũng phải kéo ngươi theo cùng”, lão già phản ứng lại thì thiêu đốt linh lực, lão ta phất tay, một đạo cổ ấn rợp trời giáng về phía Diệp Thành.
“Diêm Tôn đã bị phế rồi, chỉ dựa vào ông mà đòi đấu với ta?”, Diệp Thành mạnh mẽ vô song, hắn cứ thế sát phạt tới bằng tay không, kim quyền hỗn hợp với rất nhiều loại bí pháp cứ thế được đánh ra, đánh xuyên cổ ấn rợp trời kia, đến cả lão già mặc huyết bào cũng bị đánh lảo đảo lùi về sau.
“Diêm Tôn do hắn phế?”, khi lùi về sau, lão già mặc huyết bào thầm nhủ.
“Đánh với ta ông sẽ chết rất thảm”, Diệp Thành lại lần nữa sát phạt tới, trong tay hắn còn cầm thanh kiếm Xích Tiêu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.