Đầm vô vọng là cấm địa thập tử vô sinh không phải hư truyền, đừng nói là đi vào, chỉ nhìn thôi đã khiến lòng người run sợ, tựa như bên trong có đôi đồng tử màu máu đang nhìn chằm chằm bọn họ.
Tất cả rút lui, lùi xa hàng chục nghìn tượng.
Nhưng bọn họ không rời đi mà ở lại đó, Diệp Thành nổi tiếng may mắn, biết đâu giây tiếp theo hắn lại chạy được ra ngoài.
Cứ thế, hàng triệu tu sĩ đứng ở bốn phương tám hướng, tất cả đều nhìn chằm chằm đầm vô vọng.
Đây thật sự là một chuyện rất đáng châm chọc, hàng triệu người nhưng không một ai dám đi vào xem, tất cả đều ở đây, chỉ sợ Diệp Thành lại sống sót trở ra.
Đây cũng là vinh dự tối cao của Diệp Thành, mọi người đều sợ hắn, vì thế không tiếc huy động cả đại quân hàng triệu tu sĩ, hàng trăm hư thiên đại trận, mười mấy pháp khí cảnh giới Thiên, dù hắn bị ép vào đầm vô vọng cũng vẫn khiến mọi người không yên tâm.
“Có lẽ hắn đã chết rồi”, không biết tới lúc nào mới có người lên tiếng.
“Để đề phòng cứ đợi thêm vài canh giờ nữa đi”.
“Điện chủ, vừa có tin truyền đến, đại quân Thiên Đình đã ra khỏi Nam Sở”, một người mặc đồ đen báo cáo với Thị Huyết Diêm La.
“Đến thì thế nào, Diệp Thành đã chết rồi”, lão tổ của Huyết Linh thế gia cười lạnh lùng.
“Không sao, không sao”, Thị Huyết Diêm La cười nhạo báng: “Trước khi vây giết Diệp Thành, truyền tống trận dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/420799/chuong-2095.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.