“Có thánh thể hay không, không quan trọng”, Thị Huyết Diêm La cười gằn: “Ta chỉ muốn hắn chết”.
“Ta thích thấy cảnh kẻ khác vật lộn với cái chết”, một ông lão áo tím nở nụ cười rợn người: “Truyền lệnh xuống, không cần công kích nữa, từ từ tới là được, hôm nay chắc chắn hắn sẽ chết”.
Cứ thế, hàng triệu tu sĩ đã ngừng tấn công.
Nhìn ra xa, đó là một vùng đại dương che trời, chậm rãi tới gần, mọi người hứng thú nhìn Diệp Thành như đang du sơn ngoạn thuỷ.
Phía trước, Diệp Thành đang lảo đảo lắc lư, lúc nào cũng có khả năng ngã xuống.
Thánh thể của hắn đẫm máu, gần như nát vụn, tất cả đều do pháp khí cảnh giới Thiên làm bị thương, hiện tại hắn còn sống đã là kỳ tích, nếu là cảnh giới Chuẩn Thiên bình thường thì đã chết hàng trăm lần rồi.
Sau lưng hắn là một con đường máu, máu nhuốm đỏ cả Bàn Long Hải Vực.
Không biết đến khi nào hắn mới dừng lại, phun ra một ngụm máu rồi khuỵu xuống đất.
Phía trước hắn vẫn là vùng biển, nhưng Bàn Long Hải Vực đã tới điểm cuối cùng.
Vùng biển trước mặt có nước biển đen kịt, bình lặng không một gợn sóng, yên lặng chết chóc, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng lệ quỷ than khóc, dường như đó không phải biển mà là địa ngục.
Đây là đầm vô vọng, một trong năm cấm địa lớn ở Đại Sở.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.