Sau đó trong lầu các rất không yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng quát tháo của Diệp Thành, thị vệ gác ngoài cửa không chỉ một lần gãi đầu, ai nấy đều nhìn qua khe cửa: “Bên trong có chuyện gì vậy?”
Trong lầu các, nhìn Diệp Thành gào thét một mình, Liễu Như Yên, Liễu Thanh Tuyền và cung nữ Tiểu Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, trong mắt viết rõ mấy chữ: Không phải thần trí của hắn không tỉnh táo mà là hắn thật sự bị bệnh!
Không biết đến bao giờ tiếng la hét trong lầu các mới dừng lại.
Lại nhìn Diệp Thành, lần này hắn đã im lặng, thật sự im lặng, ngồi xổm trên đất, hai tay ôm mặt như phạm nhân.
Đạo tắc tổn hại thật sự ảnh hưởng quá lớn.
Không thể ngự không, không thể ngự kiếm, không thể hoá ra phân thân, không thể liên lạc với đạo thân, Tử Huyên bị người cướp mất, với trạng thái này của hắn, cho dù có tiếng đàn của Liễu Như Yên duy trì trạng thái tỉnh táo thì cũng rất khó về được Nam Sở, cũng không thể chạy về được, chạy về thì biết tới năm nào!
“Hay là người ở lại đây thêm vài ngày nữa?”, cung nữ Tiểu Nguyệt bước lên, vỗ nhẹ vào vai hắn.
“Vậy thì ở thêm mấy ngày nữa”, Diệp Thành ho khan một tiếng, đường đường là Thánh chủ Thiên Đình uy chấn thiên hạ mà hôm nay lại quá mất mặt, câu ‘không làm khó được ta’ nói biết bao nhiêu lần cuối cùng lại thành tự vả.
“Chắc huynh cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi!”, Liễu Như Yên lên tiếng.
“Ta không mệt”.
“Nhưng ta mệt”, Liễu Như Yên lúng túng ho khan: “Ta muốn nghỉ ngơi một chút, tay đau”.
“Nghỉ ngơi cũng được, nhưng đừng có lừa ta rằng cô là thê tử của ta, còn sinh cho ta một bé gái trong lúc ta thần trí không tỉnh táo”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.