Tử Huyên vừa xuất hiện, cung nữ Tiểu Nguyệt đã đưa tay che miệng, không biết là do Tử Huyên quá xinh đẹp nên bị sốc hay là do Diệp Thành đột nhiên biến ra một mỹ nữ nên ngạc nhiên.
“Sao người này không nhúc nhích?”, Liễu Như Yên vừa gảy đàn vừa tò mò quan sát Tử Huyên từ đầu đến chân.
“Đây là hình nộm thôi, ta không ra lệnh thì cô ấy sẽ không di chuyển”, Diệp Thành mỉm cười: “Cô ấy đánh nhau rất giỏi, có cô ấy bảo vệ chúng ta trên đường sẽ rất an toàn, quan trọng nhất là cô ấy biết bay, còn bay cực kỳ nhanh nữa”.
“Thật không, cô ấy biết bay á?”, không chỉ cung nữ Tiểu Nguyệt mà Liễu Như Yên cũng bất ngờ.
“Đừng không tin mà”, Diệp Thành ho nhẹ một tiếng, ra lệnh cho Tử Huyên: “Nào, bay thử cho mọi người nhìn đi”.
Lập tức, Tử Huyên đang đứng sừng sững bỗng di chuyển, vừa bước một bước đã bay ra ngoài cửa sổ, vụt lên trời xanh như một đạo thần quang, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã biến mất.
“Đúng là bay nhanh thật”, Liễu Như Yên và cung nữ Tiểu Nguyệt đều nhìn lên trời với ánh mắt ngạc nhiên.
“Lợi hại không?”, Diệp Thành chỉnh lại cổ áo, sau đó búng tay: “Tử Huyên, quay về”.
Nghe vậy, Liễu Như Yên và cung nữ Tiểu Nguyệt đều nhìn ra ngoài cửa sổ, con người có thể bay là điều mới lạ nhất trong mắt người phàm, bao gồm cả họ.
Nhưng Diệp Thành đã ra lệnh mà mãi cũng không thấy Tử Huyên bay về.
Lần này, Liễu Như Yên và cung nữ Tiểu Nguyệt lại quay đầu nhìn Diệp Thành với vẻ mặt kỳ quái.
“Tỷ à, trò đùa này chẳng buồn cười chút nào”, Diệp Thành ngửa mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, bởi vì một giây trước, linh hồn lạc ấn trong cơ thể Tử Huyên của hắn đã biến mất.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.