“Không biết?”, Thái Hư Cổ Long nhướng mày, “theo như ta biết thì đạo thân và bản thể có kết nối kí ức với nhau, là ai trảm bọn chúng mà ngươi cũng không biết sao?”
“Bọn chúng đều bị giết trong chốc lát, đến cả thời gian trao đổi với bản thể cũng không có.
“Bị giết trong chốc lát?”, cho dù là Thái Hư Cổ Long cũng không khỏi cảm thấy khó hiểu, “cho dù là liệt đại chư vương ra tay thì cũng khó có thể giết chúng trong chốc lát, lẽ nào là thần vương Thần Huyền Phong?”
“Không phải ông ấy”, Diệp Thành nói, “con cháu nối dõi của Thiên Táng Hoàng đã từng nói người trảm đạo thân của ta chính là một nữ tử tóc bạc, trong tay có một thanh kiếm bảy màu, đó là thần binh cái thế”.
“Việc này ta từng nghe nói tới”, Thái Hư Cổ Long xoa cằm, “Nhân Hoàng đang điều tra nhưng hiện giờ không thể xác định được thân phận và lai lịch của cô ta, còn thần kiếm bảy màu đó theo như ta thấy thì đã vượt qua phạm trù của một binh khí ở cảnh giới Thiên rồi”.
“Quả thực là vậy”, Diệp Thành lật tay lấy ra Hỗn Độn Thần Đỉnh, hắn chỉ vào rất nhiều vết chém ở trên, “đây đều là vết tích do thanh kiếm kia để lại”.
“Sao có thể?”, Thái Hư Cổ Long nheo mắt, “đây là vật được đúc thành từ cốt của đại la kim tiên, những binh khí bình thường căn bản không thể nào khiến nó bị thương, lẽ nào là cực đạo đế binh?”
Hắn vô thức tiến lên trước một bước, dùng tay sờ vào từng vết chém trên Hỗn Độn Thần Đỉnh, mãi cho tới hiện tại, trên từng vết chém đó còn hiện lên ánh sáng bảy màu rất dị thường và thần bí.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.