“Thánh Nữ nói gì thế? Đó là đạo thân của ta mà”, Diệp Thành mỉm cười, hắn sải bước vào trong lầu các.
Ập vào mắt hắn là một chiếc giường băng ngọc, đạo thân Tinh Thần đang nằm trên đó, hắn vẫn ngủ say như pho tượng bằng băng bất động.
“Hắn đã ngủ được ba năm rồi”, Thánh Nữ Tinh Nguyệt mím môi.
Diệp Thành không nói gì, hắn tiến lên trước, chỉ vào trán của đạo thân, một luồng căn nguyên thánh thể thâm nhập vào thần hải của đạo thân.
Thần hải của đạo thân Tinh Thần sáng sực như biển sao nhưng lại u tịch, linh hồn của hắn không phải bi thương mà ở trạng thái ngủ sâu, toàn thân không hề có vết thương, trạng thái này khiến Diệp Thành bất giác cau mày.
“Đạo thân Tinh Thần, mau tỉnh lại”, thần thức của Diệp Thành hoá thành truyền âm vang vọng trong đầu đạo thân để gọi hắn dậy.
Thế nhưng dù hắn có gọi thế nào thì đạo thân Tinh Thần cũng không hề hồi đáp.
Diệp Thành thu tay lại, hắn cau mày và cảm thấy khó hiểu, không biết vì sao mà đạo thân lại chìm vào trạng thái lạ thường này.
“Xem ra vấn đề không phải ở bản thân ta”, Diệp Thành lẩm bẩm, “ta đã trở về nguyên trạng còn hắn vẫn ngủ say, có lẽ ý thức của hắn chìm vào một ý cảnh khác thường”.
“Vậy…vậy thì phải làm sao chứ?”, Thánh Nữ Tinh Nguyệt nhìn Diệp Thành với khuôn mặt mong chờ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/468708/chuong-2217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.