Khác với những người khác, Hổ Oa mặc áo giáp trông như một tướng quân, mặc dù mới mười sáu tuổi nhưng cơ thể cậu lại vô cùng vạm vỡ rắn rỏi, mái tóc thả xuôi như thác nước, không có gió cũng tự tung bay, đặc biệt là đôi mắt hoả nhãn kim tinh trông không khác gì ngọn đuốc.
“Sư nương, sư phụ liệu có còn nhớ chúng ta không?”, Tịch Nhan nhìn sang Cơ Tuyết Băng ở bên.
“Huynh ấy sẽ nhớ tất cả mọi người”, Cơ Tuyết Băng mỉm cười, “còn nữa, sau này đừng gọi ta là sư nương, ta không phải sư nương của con”.
“Sư phụ nói rồi, người là sư nương của con”, Tịch Nhan cười khúc khích, cô không còn cảm thấy căng thẳng như ban nãy nữa.
“Ta và huynh ấy được định sẵn là có duyên không có phận rồi”, Cơ Tuyết Băng cười tự giễu, đôi mắt đẹp nhìn về phía xa, ánh mắt có phần hoang hoải.
Ba năm nay cô đã thay đổi, cô vẫn giữ dáng vẻ của một nữ nhân giả trang nam, nhưng trông lại tiều tuỵ hơn, trên khuôn mặt mang theo dấu vết của thời gian, sự việc năm đó như vừa mới hôm qua vậy.
“Vì sao cô không phải nam nhi chứ?”, ở bên, Từ Nặc Nghiên chống cằm nhìn Cơ Tuyết Băng, vẻ mặt kì quái, có lẽ trong bao nhiêu người thì cô là người duy nhất không thể nhìn thoáng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/468716/chuong-2211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.