“Không... Không có gì”, Diệp Thành ho khan một tiếng, nhưng không nhắc tới chuyện xảy ra tối nay. Nếu Sở Huyên đã không biết về sự tồn tại của Hồng Trần thì hắn sẽ không nói nhiều, vì rất nhiều chuyện chính hắn còn không hiểu, nói gì đến cô.
“Nói, có phải ngươi bế ta ra đây không?”, Sở Huyên nhéo cánh tay Diệp Thành.
“Đừng đùa, ta là chính nhân quân tử đấy”.
“Tin ngươi mới lạ”, Sở Huyên lườm Diệp Thành rồi cướp Nhược Hi từ trong lòng hắn, cô cưng chiều sờ hai má mũm mĩm của cô nhóc, ai không biết còn tưởng là con của cô.
“Thật ra chúng ta cũng có thể sinh một đứa”.
“Mơ đi”, Sở Huyên lườm Diệp Thành, bế Nhược Hi quay người rời đi: “Đi, về nhà thôi”.
“Lúc trước chỉ lo nghĩ chuyện của Hồng Trần, lãng phí mất cơ hội tuyệt vời”, Diệp Thành sờ cằm đi theo, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nếu vừa nãy mình làm, liệu lúc tỉnh dậy cô ấy có bóp chết mình không?”
Ở biên giới Nam Sở, dưới bức tường thành hùng vĩ rợp bóng người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/468718/chuong-2210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.