Vân Nhược Cốc yên ả và thanh bình.
Trên mặt đất rải rác hoa tuyết và hoa đào, Diệp Thành vẫn đang ngủ say.
Nhưng hắn ngủ không yên chút nào, mặt mày tái nhợt, trán đổ mồ hôi lạnh, vẻ mặt đau đớn khó giải thích, có vẻ như gặp ác mộng khiến người hắn run lên không ngừng.
Đến khi Thiên Ma chiến Thất Sát, sẽ là lúc chư tiên khai chiến!
Đột nhiên những lời này lại vang lên bên tai hắn, giống như ma chú quấn lấy hắn, khiến thần chí của hắn hơi hỗn loạn.
Giết!
Trong cơn đau, hắn như nghe thấy tiếng hô giết rung chuyển đất trời, mỗi tiếng hét đều cuồng loạn, mỗi tiếng gào đều như sấm sét, với tu vi định lực của hắn mà cũng thấy đinh tai nhức óc.
Ở một nơi nào đó, hắn như lại nhìn thấy Tiên giới hư ảo và bao la.
Thần ma đang đại chiến, liên tục có người đổ máu trên hư thiên, lại không ngừng có người bay lên cửu tiêu, trước sau liên tục, vô cùng thảm khốc, máu tươi nhuốm đỏ cả đất trời bao la.
Vẫn là bàn tay ngọc óng ánh ấy che phủ bầu trời, từ cửu tiêu hư vô giáng xuống nghiền nát bầu trời, đất đai sụp đổ, như muốn huỷ diệt thế giới, bất cứ nơi nào nó đi qua sinh linh vạn vật đều hoá thành tro bay.
Trên mặt đất, vô số người đang gầm thét, dù là người, thần tiên hay ma đều đánh ra thần thông vô song trong khoảnh khắc, chỉ để ngăn cản bàn tay ngọc trong suốt đang hạ xuống từ trên trời ấy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.