Trong Vân Nhược Cốc, Diệp Thành ngất xỉu, Nhược Hi ngủ say, chỉ có Hồng Trần và nữ tử tóc trắng mặc tiên y bảy màu, cầm thần kiếm bảy màu.
Họ lặng lẽ đứng đó như hai bức tượng băng điêu khắc, bốn mắt nhìn nhau, dòng sông thời gian như dừng lại.
Không biết đến lúc nào, thế giới đang đứng im dường như được giải trừ phong ấn.
Những bông tuyết dừng lại giữa không trung lại nhẹ nhàng rơi xuống, hoa đào lại bắt đầu tung bay, không khí bắt đầu lưu chuyển, gió nhẹ lại bắt đầu thổi, ngôi sao và ánh trắng lại bắt đầu toả sáng.
Trong im lặng, cơ thể hai người run lên.
Máu trào ra từ khoé miệng Hồng Trần, mắt phải của ông ta cũng chảy máu.
Lại nhìn đến nữ tử tóc trắng, khoé miệng cũng trào máu, trên thanh thần kiếm bảy màu không ngờ cũng có máu chảy xuống.
Hồng Trần bỏ đi, vẻ mặt bàng hoàng mê man, bước đi cứng ngắc, thần chí không rõ, biến mất trong bóng tối.
Phía sau, khoé miệng nữ tử tóc trắng lại chảy máu, người hơi lảo đảo một chút, thần kiếm bảy màu trong tay cô hoá thành thần hà bảy màu rồi tản đi theo gió.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/468722/chuong-2207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.