Vân Nhược Cốc vẫn là Vân Nhược Cốc, hoa tuyết tung bay, hoa đào rơi xuống, mọi thứ vẫn như cũ, yên bình thanh tịnh.
Huyền thuật?
Diệp Thành giật mình, nhìn Hồng Trần ở phía đối diện với vẻ mặt không tin nổi, hắn nhìn vào mắt phải của ông ta, ấn ký Tiên Luân trong đó đã ngừng quay.
“Chẳng trách động tĩnh lớn như vậy cũng không đánh thức được Sở Huyên”.
“Huyền thuật thật bá đạo”.
“Đây chính là Tiên Luân Thiên Huyền sao?”, Diệp Thành không thể bình tĩnh, sắc mặt tái nhợt, với tu vi và sức chiến đấu của hắn mà cũng bị kéo vào ảo cảnh thần không biết quỷ không hay, mọi thứ đều rất chân thực, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự bất lực của giây phút cận kề cái chết.
Hồng Trần đã quay người lại, chậm rãi đi về phía Nhược Hi đang say ngủ.
Dừng lại!
Diệp Thành đột nhiên bước ra.
Nhưng hắn còn chưa kịp đi bước thứ hai thì đã hộc máu, ngã xuống đất.
Có lẽ hắn không biết rằng, mặc dù hắn trúng huyền thuật nhưng Hồng Trần đã sử dụng đại thần thông biến hoá hư ảo thành hiện thực, vết thương mà hắn phải chịu trong ảo ảnh, ngoại trừ đòn tuyệt sát cuối cùng của Hồng Trần thì tất cả đều bị đưa về hiện thực.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/468724/chuong-2206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.