“Thông báo tới bọn họ làm gì?”, Huyết Linh lão tổ hắng giọng: “Hoang Cổ Thánh Thể toàn thân đều là bảo bối, để bọn họ tới tranh giành với chúng ta à?”
“Nhưng với sức của một mình Huyết Linh thế gia chúng ta thì cũng không thể ngăn lại nổi Diệp Thành”.
“Chẳng phải Độc Long nói rồi sao? Diệp Thành thần trí không ổn định, giống như cái xác không hồn”, Huyết Linh lão tổ cười u ám: “Then chốt nằm ở chỗ Liễu Như Yên, chỉ cần khống chế cô ta thì Diệp Thành không thể còn chỗ dựa”.
Tưng…!
Trong màn đêm yên tĩnh, bên trong hoàng cung của nước Nam Triệu lại vang lên tiếng đàn.
Mặc dù là đêm tối nhưng con dân trong hoàng cung Nam Triệu lại ngồi đó thành từng nhóm, bọn họ yên lặng hoà mình vào tiếng đàn, đến cả trẻ nhỏ cũng ngoan ngoãn vì tiếng đàn này rất kì diệu.
Trong lầu các, Diệp Thành tỉnh lại.
Sau vài giây, hắn lắc đầu bước tới trước chiếc giường, tĩnh lặng nhìn về phía xa.
Không biết từ bao giờ hắn chợt có dự cảm chẳng lành.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/468791/chuong-2161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.