Lão ta tìm cho mình một góc khuất người rồi lấy đi kí ức linh hồn của tên thị vệ kia.
Sau vài giây, cơ thể lão ta rùng mình, toàn thân thẫn thờ giống như bị sét đánh, sắc mặt cũng tái nhợt, phần trán toát mồ hôi, vẻ mặt cũng thay đổi rõ rệt.
Diệp…Diệp Thành!
Lão ta giật giật khoé miệng, giọng nói run rẩy.
Mặc dù lão ta chỉ là một trưởng lão ở Độc Long Môn nhưng cũng đã từng gặp Diệp Thành, e rằng trong giới tu sĩ không ai không biết đến Diệp Thành vì dung mạo của hắn đã khắc sâu vào tâm trí mỗi người, truyền thuyết về hắn là ác mộng của cả một thế hệ.
Hắn…hắn vẫn còn sống!
Lão ta run rẩy, vừa bò vừa chạy ra khỏi hoàng thành sau đó cứ thế bay liên tục, và chỉ mất một khắc đã tới Độc Long Môn.
Bí mật kinh thiên động địa!
Còn chưa vào trong đại điện ông ta đã hốt hoảng rít lên, sau khi vào đại điện, còn chưa đứng vững đã ngã nhào ra đất.
“Hoảng loạn như vậy còn ra thể thống gì nữa?”, môn chủ Độc Long Môn gằn giọng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/468792/chuong-2160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.