Mục đích lần này bà ta tới đây không chỉ là đến để nhận tội và thăm Sở Linh Ngọc mà còn vì thái cổ tinh thiên đồ mà Thái Hư Cổ Long tạo ra, đó là món bảo bối của một tông, có tinh thiên đồ thì Nhân Hoàng có thể coi là hổ mọc thêm cánh.
Sau khi Hồng Trần Tuyết rời đi, Diệp Thành vẫn day trán, hắn chưa đi được mấy bướ thì đã thấy Lâm Thi Hoạ từ trên trời giáng xuống.
“Diệp sư huynh, tuỷ Thanh Loan mà huynh cần đây”, Lâm Thi Hoạ vừa đáp xuống liền đưa ra một cái bình.
“Được, được lắm”, Diệp Thành vội nhận lấy, hắn kích động đến mức quên đi thân phận và giống như một đứa trẻ nhìn thấy kẹo ngọt, khi trông tấy tuỷ phượng hoàng bên trong, đôi mắt hắn loé sáng, đây chính là bảo bối nghịch thiên.
“Vậy chỉ còn thiếu sừng Kỳ Lân nữa thôi”, Diệp Thành nhìn rồi như nhớ ra điều gì đó, hắn ho hắng sau đó lại nhìn Lâm Thi Hoạ, “Lâm sư muội, đến cả Thanh Loan mà muội cũng có thể triệu gọi ra thì không biết thánh thú Kỳ Lân muội có gọi ra được không? Nếu được thì lấy cho ta ít máu nhé?”
“Chuyện này thì muội không làm được”, Lâm Thi Hoạ lắc đầu, “linh giới là một lĩnh vực rất kì diệu, một khi đã kí kết với linh thú thì không thể triệu gọi linh thú cùng đẳng cấp, huống hồ cấp bậc của Lỳ Lân còn cao hơn cả Thanh Loan, với đạo hành của muội thì còn kém xa”.
“Vậy…vậy ta nghĩ nhiều rồi”, Diệp Thành cười đáp.
“Có điều muội nghe sư phụ nói có một nơi có thể có được sừng Kỳ Lân”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.