Sở Linh Ngọc bị đưa đi, Diệp Thành đứng trên đỉnh núi day trán.
Sở Linh Ngọc lại là thê tử của Hồng Trần, việc này có đánh vỡ đầu hắn cũng nghĩ không ra, mọi thứ bất ngờ đến mức thú vị.
Haiz!
Không biết từ bao giờ mới có tiếng thở dài vang lên, Thiên Tông Lão Tổ bước lên đỉnh núi, ông ta ngồi cạnh Diệp Thành.
“Tiền bối, người giấu vãn bối khổ sở quá”, Diệp Thành nghiêng đầu nhìn Thiên Tông Lão Tổ, hắn lại lần nữa tặc lưỡi, “nếu vãn bối đoán không nhầm thì năm xưa người từng gặp Hồng Trần”.
“Quả thực là vậy”, Thiên Tông Lão Tổ hít sâu không phủ nhận, “năm xưa khi lần đầu gặp ngươi ở Thiên Tông thế gia, ta có phần ngờ vực, trên đời này sao lại có người giống nhau như vậy sao?”
“Không thể phủ nhận người rất có bản lĩnh diễn, vãn bối thật khâm phục”, Diệp Thành day trán.
“Diễn có thật thì cũng không thể địch lại nổi hiện thực mà”, Thiên Tông Lão Tổ ngồi xuống, ông ta đưa mắt nhìn vào hư vô: “Năm xưa Ngọc Nhi ứng kiếp, tu vi tán tận, ta đã phong ấn kí ức của nó đưa nó tới thế giới người phàm, coi như tôi luyện nhưng nào ngờ lại có mối nhân duyên có mở đầu mà không có kết thúc vận vào thân”.
“Sở Linh Ngọc gặp Hồng Trần sao?”, Diệp Thành đưa vò rượu cho Thiên Tông Lão Tổ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/468860/chuong-2247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.