“Ông ấy ở đâu?”, Sở Linh Ngọc vô thức tiến lên một bước, vẻ kích động đó của cô ta đã vượt qua khỏi dự liệu của Diệp Thành.
“Ta trả lời tiền bối một câu hỏi thì có phải tiền bối nên trả lời ta một câu hỏi không?”, Diệp Thành mỉm cười nhìn Sở Linh Ngọc.
“Là ta nghe lén”, giọng Sở Linh Ngọc bình tĩnh hơn một chút như thể cô biết Diệp Thành muốn hỏi gì.
“Ta không truy hỏi là ai tiết lộ với tiền bối”, Diệp Thành mỉm cười, “chuyện ta hiếu kì là vì sao tiền bối lại quan tâm tới chuyện của tiền bối Hồng Trần đến mức không tiếc bất cứ gì chạy tới Hằng Nhạc mạo phạm tới uy nghiêm của Thánh Chủ Thiên Đình”.
Nghe vậy, Sở Linh Ngọc bặm môi không trả lời, cô đứng đó thẫn thờ như bức tượng được tạc thành, chốc chốc cơ thể run lên.
“Tiền bối cần cho ta một lí do thuyết phục”, Diệp Thành không rời ánh mắt khỏi Sở Linh Ngọc.
“Ta, ta là thê tử của ông ấy”, Sở Linh Ngọc lên tiếng.
Phụt!
Sở Linh Ngọc vừa dứt lời, cho dù với khả năng đoán định của Thánh Chủ Thiên Đình thì cũng không khỏi kinh ngạc, hắn vừa trút rượu vào miệng lập tức phun ra xa hơn ba trượng.
Hắn hơi thẫn thờ không biết là mình đang nghe nhầm hay là Sở Linh Ngọc không để ý nói nhầm thông tin.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/468861/chuong-2246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.