Hi hi ha ha…!
Trên Ngọc Nữ Phong vang vọng tiếng cười đùa của phía Sở Huyên khiến những đệ tử đi qua trầm trồ xuýt xoa, Thánh Chủ Thiên Đình đúng là xứng danh bởi có biết bao mĩ nữ tuyệt thế như vậy kia mà.
Nhìn nhóm nữ nhân cười đùa nói chuyện, Diệp Thành chợt cảm thấy mất tự nhiên, đặc biệt là khi thấy Hạo Thiên Thi Nguyệt vào hùa với bọn họ thì hắn thấy thật khác thường.
“Ngươi lại đây ăn cơm đi”, khi Diệp Thành còn đang sững người thì Sở Linh đã lên tiếng.
“Ta…ta đến đây”, Diệp Thành ho hắng, vẻ mặt hắn khác thường nhưng hắn vẫn bước tới.
Cũng giống như lần đầu tiên, cả nhóm ngồi trước cái bàn nhưng bầu không khí lại gượng gạo.
Cũng giống như lần đầu tiên, Diệp Thành chỉ biết vùi đầu ăn và ăn.
Vốn dĩ tu sĩ có thể không cần ăn cơm, dùng linh lực là có thể hoá giải cơn đói nhưng ai ngờ bọn họ đều đang nhớ về chuyện xưa chứ?
Tam nương, con ăn cái đó.
Không biết từ bao giờ, bầu không khí gượng gạo đó mới bị phá vỡ bởi giọng nói của Tiểu Nhược Hi.
Khụ khụ…!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/468864/chuong-2244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.