Không lâu sau đó, lại có một đạo thần hồng bay tới, đáp xuống Ngọc Nữ Phong, đó là một vị lão nhân bởi khí tức người này rất mạnh mẽ.
Nếu nhì kĩ thì có thể thấy đó chính là Thiên Tông Lão Tổ, ông ta cũng thở gấp, trông bộ như đuổi theo Sở Linh Ngọc cả chặng đường đến đây nhưng ngặt nỗi tốc độ của ông ta chậm hơn một chút, muộn hơn mười mấy giây.
“Chư vị, làm phiền rồi”, vừa dừng chân, Thiên Tông Lão Tổ đã vội chắp tay cười nói với mọi người, trong nụ cười còn mang theo vẻ ái ngại.
“Tiền bối nói gì vậy chứ”, Diệp Thành mỉm cười, không biết hai cha con này hôm nay đang diễn bài gì.
“Hai vị tiền bối hiếm khi tới Ngọc Nữ Phong, chúng ta cùng dùng bữa nhé?”, Sở Huyên đứng dậy, giọng nói ôn hoà.
“Phong chủ Ngọc Nữ Phong có ý tốt ta nhận là được rồi, hôm sau ta sẽ đích thân tới bái kiến”, Thiên Tông Lão Tổ cười đáp lời, nói rồi ông ta lập tức quay người giơ tay ra nắm lấy tay Sở Linh Ngọc, hạ giọng nói: “Quay về với ta”.
“Phụ thân ngăn con được nhất thời chứ có ngăn con được cả đời không?”, bị Thiên Tông Lão Tổ nắm chặt tay nhưng Sở Linh Ngọc vẫn không di chuyển.
“Đừng ồn ào”, Thiên Tông Lão Tổ tối sầm mặt.
“Không có được đáp án con cần thì con không đi đâu hết”.
“Con…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/468862/chuong-2245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.