Ba cậu nhóc bá đạo hét lên, đồng loạt bước đi, ba tiếng uỳnh, uỳnh, uỳnh vang lên không theo thứ tự cụ thể.
Ngu ngốc!
Tiểu Linh Oa đã ăn no liếc nhìn ba người rồi nhảy lên bậc thang, bay chắc chắn không được, hắn ta rất khôi hài, tiếp tục leo lên, mọi người ở dưới đều nhìn với vẻ mặt kỳ quặc.
Ngưu Bôn, Triệu Tử Vân, Đạo Chích và Lý Tiêu cũng đứng lên, gian nan sải bước, một lúc leo luôn hơn mười bậc.
Mà lúc này, Tịch Nhan và Hổ Oa đã bước tới bậc thang đá cuối cùng.
Hai người lấy tấm bảng gỗ nhỏ ra, đặt lên bia đá không có chữ, điều này cũng đồng nghĩa với việc hai người đã vượt qua khảo nghiệm trước tiên.
“Cuối cùng cũng được nghỉ rồi”, Tịch Nhan cười tươi tắn bước đến bên mép bậc thang, giống như tiểu cô nương chưa trải sự đời, vẫy tay với phía dưới: “Sư phụ, Sở Huyên sư nương, Sở Linh sư nương, Tuyết Băng sư nương, Hàn Nguyệt sư nương, Ngọc Nhi sư nương, Huyền Nữ sư nương, Lạc Hi sư nương, Bích Du sư nương, Tịch Nhan làm được rồi!”
Lời cô bé vừa dứt, giây trước Diệp Thành còn đang ngẩng đầu, giây sau đã lập tức cúi xuống, vô thức day đầu mày.
Lại nhìn sang Cơ Tuyết Băng bên cạnh, vệt ửng đỏ thoáng qua trên gò má cô.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.