“Ta ăn no đã rồi lát nữa đuổi theo họ”, Tiểu Linh Oa chẳng để bụng gì, cứ thế ôm một đống linh thạch, nhai rộp rộp rất có tiết tấu, cái bụng cũng dần căng lên.
“Tên này cũng ghê gớm thật”, mọi người nhìn hắn ta từ đầu đến chân, vẻ mặt kỳ quặc khác thường.
“Nhưng so với hai người họ thì vẫn còn kém một chút”, Ngưu Bôn và Triệu Tử Vân đồng thanh nói, hướng sự chú ý của mọi người vào Hổ Oa và Tịch Nhan một lần nữa.
Bóng dáng hai người cao thẳng, cả hai đang chuyện trò vui vẻ không có một chút áp lực. Bóng lưng họ rất chói mắt, một người màu vàng kim lấp lánh, một người tản ra ánh sáng tím, một người như hoàng đế, một người như nữ vương.
Cảnh tượng này khiến người xem bên dưới đều cảm thán!
Hai người đó sẽ là người dẫn dắt cả một thời đại, họ quá xuất sắc, như hai ngôi sao sáng nhất trong thế hệ trẻ, không ai có thể làm lu mờ ánh sáng của họ.
“Hổ Oa ca ca, Tịch Nhan vẫn luôn muốn được đường đường chính chính đánh với huynh một trận”, trên bậc đá, Tịch Nhan nghiêng đầu nhìn Hổ Oa, nở nụ cười rạng rỡ.
“Huynh cũng vậy”, Hổ Oa cười tươi lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, bây giờ cậu vẫn là Hổ Oa của ngày xưa, trước mặt Tịch Nhan cậu vẫn thật thà chất phác, chỉ là sự thăng trầm của năm tháng đã khiến cậu lột xác trưởng thành hơn.
Hai người bật cười, cùng nhau bước lên bậc thang, suốt đoạn đường cả hai đều trò chuyện vui vẻ, để lại hai bóng lưng thẳng tắp và xinh đẹp cho mọi người phía sau.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.