Lúc này, trên đỉnh núi cũng đã nhuốm máu.
Rất nhiều trưởng lão đều đang bảo vệ Hạo Thiên Huyền Chấn và Hoa Tư phía sau, các Thái Thượng trưởng lão dốc sức truyền tinh nguyên cho họ.
Hai người đều bị thương nặng, Hạo Thiên Huyền Chấn bị một mũi giáo đâm xuyên cơ thể, Hoa Tư bị một kiếm chém trúng linh hồn, cả hai đều là đòn tuyệt sát khiến họ dần mất đi sinh mệnh, ngọn lửa linh hồn dập dờn yếu ớt, có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào.
Hôm nay vốn là ngày thành hôn của con gái họ nhưng lại gặp phải tai hoạ này, máu nhuốm đỏ cả Bắc Chấn Thương Nguyên, cũng nhuốm đỏ cả Hạo Thiên thế gia.
Hạo Thiên Thi Nguyệt nước mắt như mưa, một tay ôm Hạo Thiên Huyền Chấn, một tay ôm Hoa Tư, hai muội muội chưa biết sống chết thế nào, phụ thân và mẫu thân thì đang hấp hối khiến cô cảm thấy sợ hãi chưa từng có.
“Là người thì đều sẽ chết thôi”, Hoa Tư cười trong nước mắt, mang theo sự dịu dàng của người mẹ, bà nắm chặt tay Hạo Thiên Thi Nguyệt.
“Đến… Đến Nam Sở, tìm… tìm Trần Dạ”, đôi mắt Hạo Thiên Huyền Chấn dần mất ánh sáng, giọng nói yếu ớt, ngắt quãng, đôi mắt đẫm lệ, nhìn Hạo Thiên Thi Nguyệt như thấy được Hạo Thiên Trần Dạ.
Ầm!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.