Tiếng nỉ non sau lưng ngừng lại, đôi mắt xinh đẹp luôn gắng gượng mở ra của Từ Nặc Nghiên cuối cùng vẫn run run khép lại, chỉ có hai hàng lệ cày xè lướt qua gò má, để lại một mối tình duyên bị ông trời đùa bỡn. 
 Cơ Tuyết Băng im lặng, trong lòng cảm thấy áy náy, là cô đã để lại vết thương lòng cho cô gái sau lưng. 
 Haiz! 
 Thầm thở dài một tiếng, cô bước lên hư thiên, giết chết một ma binh, thoát khỏi vòng vây. 
 Haiz! 
 Trong một ngôi miếu Nguyệt Lão đầy máu, Phục Linh và lão già Gia Cát Vũ cũng thở dài. 
 Phía trước là một cây cổ thụ được treo rất nhiều dây thừng đỏ không đồng đều, trên mỗi sợi dây buộc một tấm gỗ nhỏ, trên mỗi tấm gỗ đều khắc tên hai người. 
 Dưới gốc cây cổ thụ có một nữ tử đang nằm nghiêng và một thanh niên cũng đang nằm nghiêng, hai người không muốn thấy nhau nhưng lại nắm tay nhau, một người mặc áo trắng, một người mặc váy cưới màu đỏ, một người tên Ly Chương, một người tên Hạo Thiên Thi Tuyết. 
 Hôm nay vốn là ngày đại hỉ của họ nhưng lại bị Thiên Ma xâm lược, đám cưới của họ biến thành đám tang. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/602371/chuong-2454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.