“Có, ta sẽ nhớ nàng”, người Vi Văn Trác run lên, hai mắt rưng rưng. 
 “Ta… Ta nên cảm thấy may mắn vì… đã gặp được người mình yêu… yêu nhất trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời”. 
 “Nàng sẽ không phải đợi quá lâu đâu”. 
 “Ta sẽ khắc… khắc tên chàng lên… cầu Nại Hà, viết lên nguyện… nguyện vọng của ta… mong trời cao phù hộ cho lang quân của ta không quên chuyện cũ, không quên Đông… Đông Phương Ngọc Yên…” 
 Đông Phương Ngọc Yên nói ngắt quãng, cô đã vô cùng yếu, dù cố hết sức nhưng vẫn không nói hết lời, áp mặt vào lưng hắn, hai hàng nước mắt chảy dài. 
 “Ta sẽ quỳ trước Phật Tổ, cầu xin tiếp tục tiền duyên”, Vi Văn Trác vẫn nói, cười trong nước mắt, dù hắn biết cô đã không còn nghe thấy nữa nhưng vẫn nói: “Trong kiếp luân hồi tiếp theo, ta vẫn sẽ được vén khăn trùm đầu màu đỏ của nàng một lần nữa, chúng ta sẽ có một đàn con…” 
 Haiz! 
 Thấy Vi Văn Trác như vậy, các trưởng lão Huyền Thiên thế gia vẫn đang chiến đấu đều thở dài. 
 Bùm! 
 Phía trước, ma binh đông nghịt bị một kiếm quét sạch, Thiên Thương Nguyệt xông vào cứu Huyền Thiên thế gia, nhưng không cứu được Đông Phương Ngọc Yên. Đây là chiến tranh, dù cô có lòng thương xót nhưng cũng không có dư thời gian để làm điều đó. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/602372/chuong-2453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.