“Đừng đánh giá thấp thực lực của bọn hắn”, Đông Hoàng Thái Tâm lau vết máu bên khoé miệng, lẳng lặng nhìn về một hướng, tựa như có thể nhìn thấy bóng lưng phía Diệp Thành từ rất xa rời đi: “Mọi người đồng tâm hiệp lực, chưa chắc họ đã thua”. 
 Bùm! Rầm! 
 Bầu trời hư ảo bị mây mù hỗn độn bao phủ, cả thế giới chìm trong bóng tối. 
 Mây mù hỗn độn như biển, thi thoảng dấy lên sóng gió kinh hoàng, thi thoảng lại có sấm sét phá vỡ một vài ngọn núi. 
 Trên hư thiên, Diệp Thành, Thái Hư Cổ Long và Tử Huyên như ba đạo thần mang vẽ thêm ba màu rực rỡ trong bóng đêm. 
 Trên đường đi, họ thấy rất nhiều tu sĩ đang đi về phía Nam Sở như quân thua trận, nhếch nhác bỏ chạy, chỉ muốn nhanh chóng vào được Nam Sở, có bức tường thành hơn ba triệu dặm ngăn cách, họ cảm thấy an toàn phần nào. 
 Khi đang bay, họ thấy từ ba hướng đều có người bay qua, quan sát kỹ hơn thì thấy là Cơ Tuyết Băng, Liễu Dật và Chu Ngạo. 
 Phía sau họ là rất nhiều cao thủ, sau nữa là đại quân tu sĩ ùn ùn kéo đến, đội hình rất đông. 
 “Phái người đến thế giới phàm trần ở Bắc Sở, đón người phàm tới Nam Sở”, Diệp Thành ra lệnh. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/602377/chuong-2448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.