“Ta không nhìn ra lai lịch của nó, nhưng uy lực của nó chủ yếu nhằm vào Thiên Huyền Môn, nếu không chúng ta cũng không thể lại gần”.
“Chẳng lẽ Thiên Huyền Môn cũng xảy ra chuyện?”, Diệp Thành cau mày nhìn mây mù hỗn độn trên hư thiên, rồi lại nhìn cái lồng che trời với vẻ mặt nặng nề, Thiên Huyền Môn là thần bảo vệ Đại Sở mà cũng bị phong cấm toàn bộ.
“Đại Sở có kiếm Hiên Viên, tháp Tiên Vương, đàn Phượng Hoàng, rìu Khai Sơn và gương Côn Luân, năm đế khí đều không phá được phong cấm này sao?”, Tử Huyên chau mày.
“Không đơn giản như vậy đâu”, Thái Hư Cổ Long tiếp lời: “Năm loại đế khí ấy dường như đang duy trì một sự cân bằng, hoặc là duy trì một đại trận nào đó, nếu không những người tới từ bên ngoài kia cũng không bị áp chế tu vi tập thể. Mà chiếc lồng che trời còn hơn cả cực đạo đế binh trước mặt kia, năm loại đế khí cùng xuất hiện cũng chưa chắc phá được phong cấm của nó. Một điều có thể khẳng định là Thiên Huyền Môn và năm loại đế binh của Đại Sở đều đang chống lại và giữ chân chiếc lồng này, nếu không với uy lực của nó, một đòn đã đủ san bằng cả Nam Sở”.
“Thiên Huyền Môn cũng bị phong cấm thì ai đối phó những kẻ xâm lược đó đây?”, vẻ mặt Diệp Thành lại trở nên nghiêm nghị.
“Thiên Huyền Môn đã bắt đầu chiến đấu rồi”, Tử Huyên nói: “Họ kiềm chế chiếc lồng đáng sợ này, áp chế tu vi của những người xâm lược kia, điều này chứng tỏ tuy họ bị phong cấm nhưng vẫn đang chiến đấu”.
“Động tĩnh lớn như vậy, chắc Chư Thiên Vạn Vực cũng nhận ra điều khác thường”, Diệp Thành lẩm bẩm.
“Vấn đề nằm ở mây mù hỗn độn bao phủ đất trời kia”, Thái Hư Cổ Long như đã nhìn thấu huyền cơ: “Nếu ta đoán không nhầm thì mây mù hỗn độn ấy là trận pháp cực mạnh, ngăn cách kết nối giữa Đại Sở và Chư Thiên Vạn Vực”.
“Xem ra họ đặt hy vọng vào chúng ta rồi”.
“Vả lại chúng ta không có quân tiếp viện”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.