Không biết đến khi nào ông chợt dừng bước, dù Hồng Trần Tuyết kéo thế nào ông cũng không đi.
Ông cứng ngắc ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn ngọn núi trước mặt.
Ngọn núi đẹp như người con gái quyến rũ, dưới làn sương mờ tầng tầng lớp lớp mang đến cho người ta cảm giác như mộng như ảo.
Ngọc Nữ Phong!
Lần đầu tiên Hồng Trần lên tiếng, giọng nói khàn khàn mà tang thương, đến chính ông cũng không biết mình lại nói ra ba chữ này.
“Sư tôn?”, Hồng Trần Tuyết thử hỏi.
Hồng Trần không trả lời, vẫn ngẩng đầu nhìn Ngọc Nữ Phong dường như có thể nhìn thấy các cô gái đang đứng trên đỉnh núi.
“Người đó thật kỳ lạ”, trên đỉnh Ngọc Nữ Phong, phía Thượng Quan Hàn Nguyệt dường như cũng có thể nhìn thấy Hồng Trần đang đứng dưới chân núi nhìn lên, ai cũng kinh ngạc.
“Cảm giác rất quen thuộc, cứ như thể đã gặp ở đâu đó”.
“Thật trùng hợp, ta cũng thấy vậy”.
Dưới chân núi, Hồng Trần đã nhấc chân nhưng không phải Hồng Trần Tuyết dắt mà là ông tự đi, đến đâu ông cũng cứng ngắc xoay cổ nhìn mọi vật xung quanh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/602429/chuong-2396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.