Trong màn đêm đen, gió lạnh thét gào.
Trong Thập Vạn Đại Sơn âm u quỷ dị, Diệp Thành lảo đảo loạng choạng chạy ra ngoài.
Hắn bị thương cực nặng, một cánh tay bị chém mất, trước ngực rách toạc lộ ra trái tim đang đập, từng khớp xương màu vàng hiện rõ, toàn thân từ trên xuống dưới đều là vết thương nhuốm sát khí, trên người không chỗ nào lành lặn.
Phụt!
Hắn phụt ra một ngụm máu rồi nửa quỳ trên đất.
Bên cạnh hắn, bảy hậu duệ hoàng đế cũng ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển dữ dội.
Họ bình an vô sự, không ai bị thương, chính vì bảo vệ họ nên Diệp Thành mới bị đánh thê thảm như thế, nếu chỉ có một mình Diệp Thành thì tình huống chắc chắn sẽ đỡ hơn bây giờ nhiều.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”, Tiêu Thần tỉnh táo lại, day mạnh đầu mày.
“Giống như mơ một giấc mơ vậy”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/602446/chuong-2378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.