Rầm! Đoàng!
Bắc Sở mênh mang cứ chốc chốc lại vang lên tiếng động ầm vang, mỗi lần có tiếng động vang lên thì đều khiến người ta lo sợ.
Nhìn từ xa luôn thấy có hai bóng người di chuyển, cả chặng đường gây chuyện, cho tới từng cửa vào của các gia tộc vẫn còn nói nói cười cười.
Những gia tộc kia rất hiểu chuyện, không cần Diệp Thành phải lên tiếng đã lập tức giao ra Cửu Châu Thần Đồ, gia tộc nào không có Cửu Châu Thần Đồ thì tặng tiền, bảo bối.
Và hai tên này lại coi như chẳng có gì xảy ra, đi hết gia tộc nọ tới gia tộc kia giống như lão tăng đang hoá duyên rồi lại giống như du côn đang thu phí bảo hộ, mỗi nơi chúng đi qua đều có thu hoạch.
Cứ thế, chúng lấy đồ thuộc về mình nhưng lại có vẻ như biến thành kẻ du côn thu phí bảo hộ.
Điều đáng nói đó là các thế lực lớn ở Bắc Sở thực sự rất hợp tác.
Suy cho cùng thì bọn họ vẫn chưa đủ đoàn kết, không dám làm mồi, từ trước tới giờ bọn họ vẫn âm thầm đấu đá lẫn nhau, thế lực đan xen hỗn loạn, ân oán hình thành từ lâu, sao có thể hợp tác một cách thực thụ được.
Cũng đúng như Diệp Thành nói, thế cục ở Bắc Sở hợp lâu rồi sẽ phải tan, cho dù hắn không đến thì nơi này nhất định sẽ rơi vào cục diện phân tranh.
Phía sau hai tên là từng toán người bày ra vẻ mặt xót xa. Thế nào gọi là thành công, mẹ kiếp, thành công là đây chứ đâu nữa?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.