Bọn họ không thể so với Thôn Nguyên Thế Gia, càng không thể bì với Thị Huyết Điện, thực lực của bọn họ còn kém xa, nếu như Diệp Thành muốn xông vào thì sẽ kết thúc chiến đấu nhanh thôi.
“Không có?”, Diệp Thành nhướng mày.
“Dám lừa dối ta hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy”, Diệp Thành nói rồi lôi ra một quyển cổ thư từ trong ngực áo, bên trên còn liệt kê vài cái tên gia tộc, những gia tộc này từng phân chia Cửu Châu Thần Đồ ở Bàn Long Hải Vực.
Có điều hắn tìm một lượt, quả thực không có tên của gia tộc này khiến hắn chợt ngỡ ngàng.
“Đúng là không có”, Diệp Thành ho hắng, “có điều ta đã tới đây rồi thì không thể để chúng ta tay không trở về nhỉ?”
“Ôi trời”, nghe câu nói đó của hắn, những kẻ tới đây xme chuyện bất giác giật giật khoé miệng, không phải đến để lấy đồ sao? Sao lại thay đổi ý rồi?
“Đây…đây là đang doạ nạt vơ vét tài sản giữa ban ngày sao?”, có người thay đổi vẻ mặt một cách nhanh chóng.
“Ta thấy tên Diệp Thành đó rõ ràng là cố ý, nói dễ nghe thì là đến lấy đồ của mình, nhưng thực ra là tới để vơ vét tài sản.
“Đương…đương nhiên không thể để hai vị tay không đi về rồi”, cả gia tộc kia mặt mày tái mét.
Cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo người ta mạnh hơn mình? Ai bảo trước kia chúng ta vây giết hắn? Đó chính là báo ứng, đưa cho chút tiền thì xong thôi, nếu để hắn ta đánh tới đây thì mới là đại hoạ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.