“Ồn ào”, Thôn Nguyên Lão Tổ hắn giọng, mặt mày tôi độc đến mức khiến người ta phải khiếp sợ.
“Giao hay không?”, Diệp Thành lại lần nữa lên tiếng, “nếu không giao ra thì hai chúng ta sẽ vào trong lấy, có điều ta cũng phải nói trước tính khí của ta thì tốt nhưng vị bên cạnh ta đây thì không dễ nói đâu, tới lúc đó nếu làm người của Thôn Nguyên Thế Gia bị thương hoặc không chú ý mà diệt Thiên Tông thế gia thì tiền bối tới bên kia thế giới đừng trách vãn bối nhé”.
“Ngươi…”, Thôn Nguyên Lão Tổ mặt lạnh băng, ông ta suýt chút nữa thì ói ra máu vì câu nói vừa rồi của Diệp Thành.
“Đừng phí lời với lão ta, giết đi, không để sót một tên”, Thái Hư Cổ Long lên tiếng, lật tay lấy ra Thái Hư Long Kiếm.
“Cầm lấy”, thấy Thái Hư Cổ Long ra tay, Thôn Nguyên Lão Tổ hắng giọng sau đó giao ra phần cửu châu thần đồ.
“Vậy mới phải chứ”, Diệp Thành phất tay nắm lấy Cửu Châu Thần Đồ trong tay, quả thực chỉ là một phần, không bằng một phần trăm của Cửu Châu Thần Đồ nhưng không sao, đi thêm ở Bắc Sở này chắc chắn sẽ thu thập đủ.
“Còn không đi”, Thôn Nguyên Lão Tổ gằn giọng.
“Tính khí cũng không vừa nhỉ?”, Thái Hư Cổ Long bĩu môi, nếu như là trước đây thì với tính cách của ta đã cho ông một đạp mà khỏi phải thương lượng rồi.
“Ngươi….”, Thôn Nguyên Lão Tổ bị mắng tới mức tím tái mặt, lần này ông ta ói ra máu, cứ thế phun ra cả miệng máu cao hơn ba trượng, suýt chút nữa thì ngất đi.
“Đi thôi”, bên ngoài kết giới hộ sơn, Diệp Thành xua tay, hắn đã biến mất trong bóng tối với Thái Hư Cổ Long.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.