“Không được thì cướp dâu vậy!”, Diệp Thành xoay khớp cổ, dáng vẻ vẫn rất lưu manh.
“Ngươi không thể làm như vậy”.
“Hay là ta đi cưới”, Diệp Thành cười toe toét: “Sau đó để Diệp Tinh Thần vào động phòng”.
“Cút!”
“Được!”, Diệp Thành lập tức đứng dậy, phất tay rất bảnh bao, sau đó đi lên đỉnh Ngọc Nữ Phong.
Dừng chân trên đỉnh núi, vẻ vui đùa trên mặt Diệp Thành liền biến mất.
Hắn lẳng lặng nhìn ngọn núi ở nơi sâu trong Hằng Nhạc Tông, qua làn mây mù mờ ảo, dường như hắn có thể thấy đạo thân Tinh Thần đang ngâm nga ca hát chải chuốt trước gương, mái tóc như tổ quạ chưa bao giờ được chải thẳng gọn gàng như bây giờ.
Diệp Thành khẽ cười, tuy Diệp Tinh Thần là đạo thân của hắn, nhưng cũng là người thân của hắn.
Đột nhiên hắn ngồi xếp bằng trên vân đoàn.
Sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Tiếp đó, hắn ngồi thiền như một vị tăng già, từng luồng thần huy bao quanh người hắn.
Hắn ngồi như vậy cả một ngày.
Cho đến khi màn đêm buông xuống, Thánh thể của hắn mới đột nhiên run lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/602527/chuong-2315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.