“Ăn cơm thôi!”, Lạc Hi cười hì hì, rất tự nhiên ngồi bên cạnh Diệp Thành, sau đó còn làm mặt xấu với hắn.
“Nào, ra tìm đại nương của con đi, có sữa đấy”, Diệp Thành quệt mũi Nhược Hi.
“Cút!”, Sở Huyên trừng mắt nhìn Diệp Thành, nhưng lúc này Nhược Hi đã đi tới, bám vào chân cô trèo lên, hơn nữa còn rất tự nhiên đi tìm sữa khiến mọi người trên bàn bật cười giòn giã.
“Có cơm ăn đúng là vui quá”, Diệp Thành bắt đầu ăn cơm, còn tự giác hơn cả Nhược Hi.
“Oa, thơm quá!”, mỗi lúc vào thời điểm này đều sẽ có một giọng nói như vậy vang lên, lần này cũng không ngoại lệ.
Mọi người nhìn sang thì thấy một bóng người đáp xuống Ngọc Nữ Phong, đó là một thanh niên cà lơ phất phơ, thoạt nhìn thì cũng khá tao nhã, tiêu sái, nhưng nhìn kỹ lại thì như tên lưu manh. Quan trọng nhất là bản mặt hắn ta giống hệt Diệp Thành, đều đáng đánh như nhau.
Đúng vậy, người tới chính là đạo thân Tinh Thần, hắn ta xoa xoa tay chạy tới, chen chúc được một chỗ rồi ngồi xuống ăn, không hề coi mình là người ngoài.
“Nào, ăn nhiều một chút, ăn no rồi lát nữa lão Đại đây đưa ngươi lên trời dạo chơi một vòng”, nếu không sao lại nói Diệp Thành là lão Đại chứ? Hắn liên tục gắp thức ăn vào bát đạo thân Tinh Thần.
“Huynh lại doạ ta rồi”, đạo thân Tinh Thần cười toét miệng.
“Bạn gái nhỏ của ngươi đâu?”, Thượng Quan Ngọc Nhi chớp chớp mắt nhìn đạo thân Tinh Thần.
“Suýt thì quên chuyện chính”, đạo thân Tinh Thần buông bát đũa xuống, sau đó lắc đầu phóng khoáng rồi vuốt tóc bảo: “Lão Đại, ta có chuyện này muốn nhờ huynh!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.