Lại nhìn đến Diệp Thành, hắn là người có vẻ mặt đặc sắc nhất, đồ nhi của hắn đúng là càng ngày càng lớn mật, hắn là sư phụ mà cũng phải giật mình.
“Sư phụ không nói gì, Tịch Nhan coi như người ngầm đồng ý nhé”, Tịch Nhan trên chiến đài chớp chớp đôi mắt to trong veo nhìn Diệp Thành, giống như một tiểu tinh linh ngây thơ.
“Thắng… Thắng đã rồi nói”, Diệp Thành cúi đầu day chân mày: “Lỡ thua thì sao?”
“Thua thì con lấy sư phụ!”
“Con…”
“Ta đồng ý thay hắn”, Diệp Thành còn chưa nói xong đã bị Sở Huyên cắt lời.
“Cảm ơn sư nương”, Tịch Nhan cười vui vẻ.
“Vai vế trong nhà ngươi hơi loạn đấy nhé!”, nghe tiếng gọi sư nương của Tịch Nhan, Cổ Tam Thông vuốt râu suy tư, không chỉ ông ta mà toàn bộ khán giả đều có cảm giác này.
Ta muốn đi vệ sinh lần nữa!
Cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của những người quan sát trận chiến, Diệp Thành vô thức cúi gằm mặt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/602545/chuong-2297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.