Mặc dù thần trí của Diệp Thành đã trở nên không rõ ràng nhưng hắn vẫn biết rất rõ là sức mạnh nào đang tấn công mình.
Lần này thiên khiển ập xuống quá bất ngờ khiến hắn trở tay không kịp, may mà hắn tìm được một lý do vớ vẩn nên mới không khơi dậy sự nghi ngờ của mọi người.
Không biết đến lúc nào tiếng gào thét trầm thấp của hắn mới dừng lại.
Hắn lại một lần nữa phải chịu thiên khiển, sắc mặt tái nhợt đã hồng hào trở lại, thần quang mờ mịt cũng trở nên rực rỡ chói mắt, quanh thân có ánh sáng kỳ lạ bao quanh, khí huyết dồi dào của Thánh thể lại cuộn trào mãnh liệt.
Một người đi vào từ ngoài đại điện, chính là Thái Hư Cổ Long.
Phía Cổ Tam Thông không biết chứ sao hắn ta lại không biết Diệp Thành đang gặp thiên khiển!
Haiz!
Thái Hư Cổ Long thầm thở dài, ngưng tụ một cái ghế mây, yên lặng ngồi đó chờ Diệp Thành tỉnh táo lại.
Bên ngoài là tiếng hét rung trời nhưng trong đại điện lại rất im lặng.
Sắc trời dần tối, Diệp Thành giống như vị tăng già ngồi thiền, Thánh thể đột nhiên run lên, hắn từ từ mở mắt.
“Tỉnh rồi?”, Thái Hư Cổ Long hứng thú nhìn Diệp Thành: “Cảm giác bị thiên khiển không dễ chịu phải không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.