“Không giấu gì mọi người, vãn bối và Đan Thần tiền bối quả thật đang thu thập nguyên liệu luyện chế Thiên Tịch Đan”, Diệp Thành chậm rãi nói: “Chúng ta cũng đã thử luyện chế Thiên Tịch Đan nhưng cuối cùng vẫn thất bại”.
“Hai người hợp sức cũng không luyện ra được, vậy Đại Sở này thật sự không còn ai có thể luyện ra Thiên Tịch Đan nữa rồi”.
“Cũng chưa chắc”, Đan Ma cười nhạt, chầm chậm đứng dậy rồi ra khỏi đại điện Thiên Đình như một bóng ma: “Mọi người chờ tin tốt của ta đi, nếu thật sự có thể luyện ra được Thiên Tịch Đan, tạo ra một hoàng đế cho Đại Sở thì cũng có thể xem như một thần thoại”.
Nhìn bóng hình Đan Ma rời đi, những người bên trong đại điện lần lượt hít vào một hơi thật sâu.
Hoàng đế là tôn hiệu cao quý đến nhường nào, từ khi Thần Hoàng quy tịch, Đại Sở đã trải qua hơn ba nghìn năm chưa từng có ai dám tự xưng là Hoàng đế.
Không thể phủ nhận lời của Đan Ma vẫn khiến người ta phấn chấn.
Đó là tia hi vọng, hi vọng của Đại Sở.
Nếu như bọn họ thực sự có thể luyện ra được Thiên Tịch Đan, nếu như bọn họ có thể tạo ra một vị Hoàng Đế cho Đại Sở thì trong trận đại chiến với Thiên Ma, Đại Sở sẽ nắm nhiều phần thắng hơn, có Hoàng Đế đứng đầu điều khiển, bọn họ có thể vững vàng đánh về Bắc Sở.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.