“Tất cả luyện đan sư của Đại Sở đến hết Đan Thành”, Diệp Thành từ tốn nói, sau đó nhìn người mặc áo bào đen phía sau Ma Vương, người đó là Đan Ma, bối phận cao đến đáng sợ, là sư thúc tổ của phía Đan Thần. 
 “Đã hiểu”, Đan Ma không nhiệt tình, nhưng cũng không phản đối. 
 “Đây sẽ là một trận chiến kéo dài”, Diệp Thành dời mắt: “Bắc Sở đã thất thủ, tài nguyên tu luyện của Nam Sở dùng một phần thì bớt một phần, chúng ta cần Đan Thành cung cấp đan dược ổn định, không bị gián đoạn”. 
 Nói đến đan dược, Diệp Thành lại nhìn mọi người có mặt: “Cho vãn bối mạo muội hỏi một câu, nửa viên Thiên Tịch Đan đang ở trong tay ai? Xin phép cho vãn bối mượn dùng”. 
 “Thiên Tịch Đan?”, các vương đều nhướng mày rồi đồng loạt nhìn sang Phệ Hồn Vương. 
 “Ta dùng rồi”, Phệ Hồn Vương ho khan một tiếng. Năm xưa Thị Huyết Diêm La đã dùng cái giá đắt nhất là nửa viên Thiên Tịch Đan xin nhân tài của Phệ Hồn tộc rời núi, nhưng kết cục cuối cùng vẫn không thay đổi. 
 Nhưng câu nói này của Phệ Hồn Vương lại khiến ánh mắt mọi người nhìn ông ta đều đồng thời trở nên kỳ lạ. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/628843/chuong-2511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.