“Người vẫn chưa phái thêm quân cứu viện đi ạ?”, phía sau, Tịch Nhan hoảng loạn nhìn Hồng Trần Tuyết, giờ đây cô đã mặc lên mình chiến y, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, khoác lên mình chiến y, hiện giờ cô đã là một nữ tướng quân vô song.
“Không ai được phép ra khỏi Nam Sở”, Hồng Trần Tuyết lãnh đạm: “Kẻ nào trái lệnh, chém”.
“Người…”
“Con nghĩ tu sĩ Đại Sở liều mình ngăn chặn Thiên Ma là vì điều gì?”, Hồng Trần Tuyết thẳng thừng ngắt lời Tịch Nhan, giọng điệu mạnh mẽ: “Họ đang tranh thủ thời gian cho chúng ta, tường thành của Nam Sở sẽ là lá chắn có lợi nhất cho Đại Sở phản công sau này. Truyện lệnh xuống, toàn quân tu sĩ Nam Sở chuẩn bị chiến đấu, tiếp tục tăng cường củng cố tường thành”.
“Con mặc kệ”, Tịch Nhan hít sâu một hơi, bay ra khỏi đại điện như một đạo thần quang.
“Đưa con bé về”, Hồng Trần Tuyết trầm giọng ra lệnh.
“Rõ”, Phong Tế gật đầu rồi cũng bay nhanh ra khỏi đại điện như một tia thần mang, đuổi theo Tịch Nhan.
Sau khi Phong Tế đi, Hồng Trần Tuyết hít một hơi thật sâu, đôi bàn tay siết chặt trắng bệch, bà vẫn lo lắng quan sát Thái Cổ Tinh Thiên.
Khi Diệp Thành đi đã giao Nam Sở cho bà, đương nhiên bà phải làm tốt sứ mệnh của mình. Hồng Trần đã chết, bà tuyệt vọng chán nản, không còn nóng nảy hấp tấp như trước nữa, thân là Thánh chủ Nhân Hoàng, bà hiểu hơn ai hết hiện tại Đại Sở đang nguy hiểm nhường nào, càng là lúc nguy cấp thì càng phải bình tĩnh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.