Nói xong bà phất tay lấy ra một tấm lệnh bài, đặt vào tay Diệp Thành.
Đó là một tấm lệnh bài được đúc từ thiên ngoại thần thiết, cầm trong tay cực kỳ nặng, trên nó được lạc ấn đạo tắc vô thượng, còn có dị tượng và đạo âm đan xen, mặt sau dùng thần tắc khắc hai chữ cổ: Côn Luân.
“Côn Luân”, Diệp Thành nhẹ nhàng vuốt ve tấm lệnh bài, nhìn hai chữ Côn Luân hắn càng thêm khẳng định vị trước mặt này chính là vị Thần nữ Côn Luân mà hắn nhìn thấy trong ý cảnh, hắn đã cùng bà kề vai tác chiến.
“Cầm tấm lệnh bài Côn Luân này theo”, Đông Hoàng Thái Tâm nói: “Nếu ngươi thật sự đến được Chư Thiên Vạn Vực thì hãy tới Côn Luân Hư, đưa tấm lệnh bài này ra cũng giống như ta đích thân tới, nói cho Côn Luân Hư mọi chuyện xảy ra ở Đại Sở, Chư Thiên Vạn Vực sẽ thông qua mối liên hệ giữa phân thân và đạo thân của ngươi để tìm ra Đại Sở”.
“Đã hiểu”.
“Ngoài ra, nếu không tìm được người của Côn Luân Hư thì tìm Đại La Chư Thiên, Đại Hạ Hoàng Triều, Cửu Hoang Thiên hay Thần Điện cũng được”.
“Được”.
“Nhớ là đừng tuỳ tiện lấy lệnh bài Côn Luân ra, Chư Thiên Vạn Vực phức tạp hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều, cũng hỗn loạn hơn ngươi nghĩ nhiều. Trong thế giới kẻ mạnh là vua đó, bất cứ lúc nào ngươi cũng có nguy hiểm bị tiêu diệt, không phải tất cả mọi người đều biết đến sự tồn tại của Đại Sở, cũng không phải tất cả mọi người đều biết mọi chuyện ngươi làm cho Chư Thiên Vạn Vực, vậy nên làm gì cũng phải cẩn trọng”.
“Vãn bối hiểu rồi”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.