Trong màn đêm tĩnh mịch, Diệp Thành của mười năm sau lại bước vào Thiên Huyền Môn lần nữa. 
 Đông Hoàng Thái Tâm đã chờ hắn từ lâu, bà vẫn đang pha trà, lấy trà thay rượu tiễn Diệp Thành lên đường. 
 Hư thiên phía sau bà là một cánh cửa sáng, chín vị Chuẩn Đế lớn tuổi của Thiên Huyền Môn đang đứng đó, còn cánh cửa ánh sáng ấy dẫn đến hố đen không gian, đưa hắn tới nơi hắn muốn đến. 
Diệp Thành dời mắt, ngồi xuống nhưng không nói lời nào. 
 Đông Hoàng Thái Tâm cũng im lặng, đích thân rót cho Diệp Thành một chén trà. 
 Hai người ngồi trong rừng trúc yên tĩnh giống như hai người bạn già hiểu nhau, không cần phải lên tiếng. 
 “Bây giờ hối hận vẫn còn kịp”, sau một khoảng thời gian, Đông Hoàng Thái Tâm lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người. 
 “Tin tưởng ta, ta có thể làm được”, Diệp Thành nhẹ giọng đáp. 
 “Vậy ngươi còn gì muốn hỏi về vùng đất này nữa không?”, Đông Hoàng Thái Tâm nhìn thẳng vào Diệp Thành ở phía đối diện. 
 “Đại Sở luân hồi hỗn loạn, liệu Thiên Ma có khả năng tìm thấy Đại Sở nữa không?” 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/694616/chuong-2630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.