Diệp Thành lại lần nữa mỉm cười rồi khoát tay một cách mỏi mệt. 
 Chín đạo thân định nói gì đó nhưng lại thôi. 
 Trong chốc lát, chín người lần lượt đứng dậy bước vào hư thiên rồi bay về chín hướng khác nhau giúp Diệp Thành tìm người chuyển kiếp. 
 Sau khi bọn họ rời đi khoé miệng Diệp Thành trào máu. 
 Đại Sở hiện giờ ngoại trừ Thiên Huyền Môn ra thì không ai có thể khiến hắn bị thương, cũng chỉ có hắn mới có thể khiến mình bị thương. 
 Tự trảm chín đao, thương thế thế nào không cần nghĩ cũng biết, phách lực của hắn không ai có thể bì, nếu như Thái Hư Cổ Long còn sống thì nhất định cũng sẽ mắng chửi hắn bị điên như Phục Nhai, nên biết rằng tự trảm chín đao thì hắn rất có khả năng không thể đạt được tu vi Chuẩn Thiên cho tới hết kiếp. 
 Cơn gió khẽ thổi tới, Diệp Thành ngồi khoanh chân trên mặt đất. 
 Hắn cứ thế ngồi chín ngày trời. 
 Vào tối ngày thứ mười sắc mặt tái nhợt của hắn chợt đỏ gay lên, khí huyết yếu ớt lại lần nữa dồi dào như biển cả. 
 Hiện! 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/694634/chuong-2612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.