“Thiên phú của tiểu tử này thật sự khiến ta run sợ”, với khả năng đoán định của Đông Hoàng Thái Tâm, nhìn thấy từng đạo thân ấy cũng không khỏi sửng sốt, đó là đạo thân, không phải phân thân! 
 Chém! 
 Khi hai người đang chấn động thì nghe thấy Diệp Thành khẽ hô một tiếng. 
 Sau đó, một sức mạnh vô hình trong cơ thể hắn hoá thành một thanh thần kiếm vô hình, chém chín nhát đao vào người hắn, mà chín đạo thân do hắn hoá ra cũng đã trở thành người tự do. 
 “Tiểu tử này điên rồi à?!”, Phục Nhai thật sự bị sốc, không khỏi mắng hắn. 
 “Ngươi biết cái gì”, Đông Hoàng Thái Tâm hít sâu một hơi: “Sớm muộn gì hắn cũng sẽ đến Chư Thiên Vạn Vực, đi trong hố đen không gian bất cứ lúc nào cũng có thể lạc đường, hắn đang tự tạo đường lui cho mình, nếu hắn không về được thì còn có chín đạo thân thay hắn kéo dài hy vọng”. 
 “Vậy… Vậy cũng không cần tàn nhẫn thế chứ?”, Phục Nhai lại líu lưỡi, nếu là lão ta, chắc chắn sẽ không có sự quyết đoán như Diệp Thành. 
 “Nếu hắn đến Chư Thiên Vạn Vực, nhất định sẽ viết nên câu chuyện thần thoại về mình”. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/694635/chuong-2611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.