Hằng Nhạc Tông. 
 Diệp Thành ngồi liền mấy ngày, trong khoảng thời gian đó hắn không cử động một lần nào. 
 Bên cạnh hắn, Nhược Hi đã thức dậy rất nhiều lần, thấy Diệp Thành ngồi yên bất động thì chạy lon ton đi chơi, đói thì chạy tới gốc cây linh quả nhặt linh quả để ăn, buồn ngủ thì rúc vào lòng hắn để ngủ. 
Cô bé nhìn quanh rất nhiều lần, đôi mắt to tràn ngập vẻ khó hiểu. 
 Trong trí nhớ của cô bé, nơi đây là chốn thần tiên, nhưng giờ đã là một đống đổ nát. 
 Trong trí nhớ của cô bé, nơi đây có rất nhiều người, nhưng bây giờ lại trống trải. 
 Trong trí nhớ của cô bé, trên núi này có rất nhiều nương chơi cùng mình, nhưng giờ chẳng còn ai. 
 Cô nhóc rất bàng hoàng, dường như ngủ một giấc thức dậy mọi thứ đều đã thay đổi khiến tâm hồn yếu đuối của cô bé cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, vậy nên cô bé luôn rúc vào lòng Diệp Thành tìm kiếm hơi ấm duy nhất còn sót lại. 
 Ngày thứ chín, Diệp Thành tỉnh lại. 
 Đôi mắt hắn mở ra, nhưng là một khoảng hỗn độn. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/694643/chuong-2606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.