Bà đã không chỉ một lần nheo mắt, dù cách xa không biết bao nhiêu dặm nhưng bà vẫn có thể nhìn thấy sự phi thường của cô bé, trong mắt ánh lên ẩn ý sâu xa khó tả. 
 “Thần nữ, cô bé đó…”, Phục Nhai ở bên cạnh dời mắt khỏi màn nước huyễn thiên, nhìn Đông Hoàng Thái Tâm nhưng muốn nói lại thôi. 
“Đúng là đi mòn giày sắt tìm không thấy, đến tay lại chẳng tốn thời gian”, Đông Hoàng Thái Tâm nhàn nhạt nói: “Bây giờ xem ra người thứ ba thoát khỏi lục đạo luân hồi của Đại Sở là cô nhóc tên Nhược Hi này”. 
 “Nhưng rõ ràng cô bé không có gì đặc biệt mà, đến Lục Đạo Tiên Luân Nhãn của Diệp Thành cũng không nhìn ra manh mối nào”. 
 “Không có gì đặc biệt không có nghĩa cô bé không có điều khả nghi, Lục Đạo Tiên Luân Nhãn không nhìn ra manh mối không có nghĩa cô bé không có vấn đề”, Đông Hoàng Thái Tâm hít sâu một hơi: “Có lẽ sự tồn tại của cô bé còn hơn hẳn Lục Đạo Tiên Luân Nhãn, bây giờ xem ra Hồng Trần và Thần Huyền Phong nghịch thiên cải đạo xuyên không tới thời đại này đa phần là có liên quan tới cô nhóc ấy”. 
 “Ta không hiểu tại sao chuyện lớn như vậy mà Diệp Thành lại giấu Thiên Huyền Môn?”, Phục Nhai cau chặt lông mày. 
“Ngươi vẫn không hiểu hắn”, Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nói: “Hắn là người bất kính thiên địa, không chịu tuân theo số mệnh, chắc hẳn hắn đã nhìn thấy một số hình ảnh của tương lai, có lẽ đó là 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/694644/chuong-2605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.