“Đúng như ngươi nói?”, Đông Hoàng Thái Tâm gật đầu, “đây mới chính là điểm khác biệt của Thiên Ma Vực, ở Chư Thiên Vạn Vực của ta hai vị Đại Đế không thể cùng tương ngộ trong một thời đại, một thời đại không thể có hai người thành Đế”. 
 “Vãn bối thắc mắc là Thiên Ma Vực không chỉ có một vị Đại Đế vả lại còn biết lối vào của Chư Thiên Vạn Vực vậy tại sao qua bao năm tháng như vậy mà không đánh vào Chư Thiên Vạn Vực, giống như lần này, nếu như cả hai vị Đại Đế của Thiên Ma Vực giáng xuống Đại Sở thì rất dễ dàng đã có thể dẹp bằng Đại Sở rồi”. 
 “Đừng đánh giá thấp Thiên Ma Vực”, Đông Hoàng Thái Tâm khẽ giọng lên tiếng, “năm xưa Chư Thiên Vạn Vực hợp lực bày bố chư thiên luân hồi pháp trận ở Đại Sở, che giấu vị trí của Đại Sở, Thiên Ma Vực không thể nào dễ dàng tìm thấy Đại Sở, không tìm thấy vị trí chính xác của Đại Sở thì chúng cũng không thể tìm được lối vào chính xác của Chư Thiên Vạn Vực, còn việc mà cả hai vị Đại Đế giáng xuống Đại Sở cùng lúc như ngươi nói thì cần thời gian, việc truyền tống có quá nhiều nhân tố bất định, huống hồ một Thiên Ma trụ chọc chời căn bản không thể chống đỡ và làm tiền đề cho cả hai vị Đại Đế”. 
 “Hoá ra là vậy”, Diệp Thành trầm ngâm. 
 “Ngươi có biết vì sao cứ vài trăm năm Thiên Ma lại xâm lược Đại Sở không?” 
 “Xin tiền bối chỉ giáo”. 
“Đó là vì 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/694654/chuong-2599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.