“Vì Chư Thiên Luân Hồi”, Đông Hoàng Thái Tâm khẽ giọng nói, “mặc dù Đại Sở là cửa ngõ của Chư Thiên Vạn Vực nhưng lại tự hình thành luân hồi, cái mà nó mô phỏng chính là Chư Thiên Vạn Vực, một kiếp đời ở Chư Thiên Vạn Vực chỉ có một người có thể trở thành Đế, mỗi một thời đại của Đại Sở cũng chỉ có một người có thể trở thành Hoàng Đế, ở vùng đất này một khi có hai người cùng có tu vi chuẩn thiên thì sẽ phá huỷ đi luân hồi của Đại Sở cho nên từ khi Thiên Huyền Môn trấn thủ Đại Sở thì đã lập ra cấm chế tiên thiên, mỗi một đời chỉ có một người trở thành Hoàng Đế”.
“Thế đạo này quá tàn khốc”, Diệp Thành lãnh đạm nói.
“Quả thực quá tàn khốc”, Đông Hoàng Thái Tâm cười tự giễu, “không ai hiểu vùng đất này hơn ta, trong những năm tháng dài vô tận ta đã gặp quá nhiều anh kiệt cái thế, liệt đại chư vương của Đại Sở, thần binh của Sở Hải, Đao Hoàng, tất cả chỉ còn thiếu một bước nữa nhưng cuối cùng lại không thể vượt qua, tiếng gào thét phẫn nộ bất cam của bọn họ cho tới bây giờ vẫn còn vang vọng không thôi, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, từ khi bọn họ trở thành một thành viên của vùng đất này thì được định sẵn là trận cước của chư thiên luân hồi, được định sẵn là nỗi nuối tiếc đời đời kiếp kiếp”.
“Các vị cũng không hẳn là quá tàn nhẫn, chí ít thì thì còn để lại một ít người cho Đại Sở mênh mông này, mặc dù chỉ là số ít không đáng kể nhưng đó là một hi vọng, mặc dù là hi vọng đáng thương và bi thương”.
“Lời nói hiện giờ của ngươi cũng giống như cửu Hoàng năm xưa”, nụ cười của Đông Hoàng Thái Tâm mang theo nỗi thê lương.
“Đã là sự thực thì vãn bối không muốn tranh luận”, Diệp Thành lãnh đạm lên tiếng, “vãn bối chỉ biết mỗi một thời đại của một vị Hoàng đế ở Đại Sở đều được giới hạn trong chín nghìn chín trăm chín mươi chín năm, vì sao lại cách hai vị hoàng tu vi đỉnh phong lại thay đổi, đây là cấm chế dho Thiên Huyền Môn đặt ra sao?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.