Diệp Thành lại tặc lưỡi cảm thán, chín trăm người này mà ở Đại Sở thì bất cứ người nào cũng đều là sự tồn tại hàng đầu.
“Người lọt vào vòng trong bước lên đài!”
Giọng Nhạc Chân lại vang lên, sau đó ông ta lại nhìn về phía Diệp Thành bên này.
Diệp Thành đứng dậy, bỏ qua ánh mắt của Nhạc Chân, ra khỏi phòng riêng, bước lên vân đài.
Cũng như hai lần trước, trên bệ đá luyện đan vẫn đặt một bộ đan phương.
Diệp Thành phất tay mở ra, liếc nhìn tên đan dược, là một loại đan dược luyện hồn tu phách, loại đan dược này hắn chưa luyện chế bao giờ, từ hồi ở Đại Sở đến giờ hắn cũng mới chỉ luyện chế Thiên Tịch Đan.
Nhắc đến Thiên Tịch Đan, Diệp Thành hơi thẫn thờ.
Một trăm năm trước, hắn đã từng cùng các trưởng lão của Đan Thành luyện chế Thiên Tịch Đan, nhưng kết quả là thất bại.
Khi đó không phải trình độ luyện đan của họ kém, mà do họ đều chưa ngưng tụ được nguyên thần, không có nguyên thần thì không thể luyện được Thiên Tịch Đan, để bù đắp thiếu sót này họ đã phải lấy mạng của Huyền Nữ và Lạc Hi bù vào.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.