“Xuyên Nhi”, Đỗ Xuyên vừa mở miệng đã bị Diễn Thiên Đạo Nhân cắt ngang, nơi này quả thực không phải nơi để bọn họ tung hoành, tuy Nhược Thiên Huyền Vũ đã sa cơ nhưng vẫn là hoàng tử của nhà Chu Tước, chỉ riêng thân phận này thôi đã khiến bọn họ phải e ngại vài phần, dù sao U Đô vẫn là địa bàn của nhà Chu Tước.
Nói xong, Diễn Thiên Đạo Nhân lại nhìn về phía Diệp Thành, trong đôi mắt già nua còn huyễn hoá hình bát quái.
Ánh mắt Diệp Thành tĩnh lặng như giếng cổ không gợn sóng, hắn nhìn thẳng vào mắt ông ta, ánh mắt hiện lên ý cười nhạt. Xét về thôi diễn, hắn tự nhận mình không thua Diễn Thiên Đạo Nhân, xét về sức chiến đấu có lẽ hắn còn kém rất xa, nhưng nếu liều chết chiến đấu chưa chắc hắn đã thua.
Bùm! Ầm! Đoàng!
Khi Diệp Thành và Diễn Thiên Đạo Nhân đang âm thầm quan sát lẫn nhau thì Vọng Thiên Các khổng lồ lại vang lên từng đợt tiếng nổ.
Nhìn từ xa, trên vân đài luyện đan lần lượt xuất hiện cảnh nổ lư, rất nhiều người máu me đầm đìa khiến người nhìn phải hít vào một hơi khí lạnh, số người nổ lư thì nhiều mà vẫn chẳng thấy ai luyện ra đan dược nữa.
Diệp Thành dời mắt khỏi Diễn Thiên Đạo Nhân.
Lần này, hắn và Diễn Thiên Đạo Nhân nhìn nhau từ xa nhưng cũng chỉ thoáng qua, không phân định được thắng bại, hắn chưa dùng toàn lực mà Diễn Thiên Đạo Nhân cũng thế, đều chưa dốc hết toàn lực.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.